Diệp Quán Ngữ có được 12% cổ phần của Lâm Duy như mong muốn. Địa điểm kí kết chính là phòng hội nghị trên tầng thượng của tòa nhà Mạo Nghiệp. Lâm Hy nhận sự ủy thác của Lâm Duy phu nhân thay mặt Lâm Duy kí tên, từ đầu chí cuối không nói một lời, Diệp Quán Ngữ thì lại rất lịch sự, kí xong còn mời anh đến văn phòng uống trà.
“Chắc anh cũng biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì chứ?” Diệp Quán Ngữ thản nhiên nhìn Lâm Hy cười nói.
Lâm Hy mặt không hề có chút cảm xúc: “Anh muốn vào hội đồng quản trị Lâm thị.”
“Cái gì mà bảo là tôi muốn? Con người tôi xưa nay làm chuyện gì cũng không bao giờ chỉ dừng lại ở chữ ‘muốn’ thôi đâu. Lâm công tử, anh còn không hiểu tôi sao?” Diệp Quán Ngữ nói, ánh mắt buông qua cửa sổ sát sàn, nhìn xéo sàng tòa nhà Chấn Á cao chọc trời, cười thành tiếng rồi dặn dò Lâm Hy như dặn dò thủ hạ của mình, “Hãy chuẩn bị cho tôi một phòng làm việc hướng nam, ở tầng thượng ấy, trong phòng phải đặt một chậu hoa nhài mà tôi yêu thích. Ngoài ra, còn phải có một giá sách lớn nữa, tôi thích đọc sách, còn trên tường thì treo mấy bức tranh sơn thủy, tranh của Trương Đại Thiên cũng không tồi chút nào…”
“Nhất định sẽ làm theo lời anh.” Vẻ mặt Lâm Hy bình tĩnh lạ kỳ, không chút gợn sóng.
Diệp Quán Ngữ nhìn thẳng anh, gật đầu nói: “Rất tốt, tôi tin là anh sẽ làm tôi hài lòng.”
Lâm Hy quả không hổ danh là xuất thân từ một gia thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mong-luu-ngan/412128/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.