Sau Tết, cuộc thi piano sáu tỉnh miền Nam do trường Piano quốc tế Lâm Nhiên tổ chức diễn ra đúng như dự định và thành công rực rỡ. Tối hôm chung kết, báo chí truyền thông tụ tập đông đúc, nhiều người nổi tiếng trong giới âm nhạc cũng đến dự. Nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp cả trong và ngoài nước được chú ý nhất hiện nay Cảnh Mặc Trì cũng đến dự với tư cách là thành viên ban giám khảo cuộc thi, anh được Thư Mạn mời đến.
Đã nhiều năm không gặp, vừa nhìn thấy nhau Cảnh Mặc Trì liền ôm chầm Thư Mạn, “Em gái, chúng ta vẫn còn sống…” Cảnh Mặc Trì nói những lời này là có ý sâu xa, bởi anh giống Thư Mạn, cũng ốm đau bệnh tật đầy mình, người gầy hẳn đi, nhưng được cái tinh thần khá tốt, vẫn hào hao phong độ, vừa bước ra sân khấu đã khiến khán giả được phen náo động. Tung hoành nhạc đàn bao nhiêu năm, Cảnh Mặc Trì đã trở thành nhân vật đẳng cấp, mà xét từ chuyện những người sùng bái anh đa phần là nữ giới thì Vi Minh Luân nói, thi thoảng cũng có ảnh hưởng của đẳng cấp thần tượng trong đó.
Cuộc thi thành công mỹ mãn, vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp cả, cuối cùng đến cuộc họp báo với giới truyền thông lại xảy ra vấn đề nan giải. Đỗ Trường Phong, ông chủ của đơn vị tổ chức cuộc thi lại từ chối lộ diện, mặc cho Thư Mạn khuyên giải thế nào anh cũng không chút thay đổi, sắc mặt rất khó coi: “Mấy cái thứ chuyện này mọi người đi là được rồi, sao cứ nhất thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-mong-luu-ngan/412134/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.