Giản Trì nhìn trần nhà trên đầu, ý thức cũng dần dần quay trở lại, cả một cuộc đời trải qua trong mơ cứ như một chiếc đèn kéo quân lóe lên trước mắt.
Khi cậu vừa định đứng dậy thì Tần Chiêu mẫn cảm nâng mắt lên. Đáy mắt anh ta chứa đựng sự cảnh giác và khó chịu khiến người khác không kịp nắm bắt, không hỏi như lần trước, chỉ là lạnh lùng thu tầm mắt lại.
“Giản Trì, sao cậu lại ngủ quên vậy?” Bạch Hy Vũ cũng vừa tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch ban nãy giờ đã hồng hào hơn vài phần, ngồi bên giường quan tâm hỏi Giản Trì.
Giản Trì chỉ lắc đầu, không có sức lực nói chuyện. Cậu cũng chẳng bất ngờ khi nhìn thấy một cặp mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Chắc ký ức của Tần Chiêu cũng sẽ bị xóa sạch như lần trước, chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bị cậu nắm tay.
Tuy bị hiểu lầm thế nhưng Giản Trì cũng chẳng hề giải thích. Trên thực tế, hiện giờ cậu không muốn đối diện với bất cứ người nào cả, bao gồm cả Bạch Hy Vũ đang lo lắng cho mình.
“Tôi về trước đây.”
Bạch Hy Vũ bị câu nói đột ngột này của cậu làm cho sững sỡ, phải qua một lúc sau cậu ta mới phản ứng kịp: “Tớ về với cậu…”
Giản Trì ra hiệu dừng lại, quay người mỉm cười với Bạch Hy Vũ đang chuẩn bị đứng dậy: “Cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi, những chuyện khác để sau này rồi nói.”
“Giản Trì…”
Giản Trì mặc kệ tiếng gọi đầy tủi thân này, giống như chạy trối chết muốn rời khỏi nơi đây.
Cậu không biết vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349631/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.