Không biết Quý Hoài Tư đã đi đến phía sau từ khi nào, tây trang đồng phục chỉnh tề, ghim cài màu tím trên ngực khẽ lóe lên ánh sáng tao nhã, đáy mắt có ý cười nhìn về phía Giản Trì.
“Anh đang chuẩn bị đi tìm em, nghe bạn học nói em và Trương Dương ở phía này, không ngờ thật sự gặp được em.”
Giản Trì gượng cười, trong lòng thầm nghĩ vì sao học sinh Saintston luôn có thể quan sát được mấy chuyện kì lạ này.
Thấy có người đến, Trương Dương vội gọi một tiếng “Hội phó”. Quý Hoài Tư mỉm cười với cậu ta: “Tôi có vài lời muốn nói với Giản Trì.”
Trương Dương lập tức hiểu ý của anh, sờ sờ đầu: “Em nhớ ra bản thân có chút việc, em đi trước đây.”
Nói xong cậu ta nháy mắt với Giản Trì một cái: “Tí nữa gặp ở thư viện.”
Giản Trì hé môi muốn cản Trương Dương lại thế nhưng chỉ trong một cái nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của cậu ta.
“Giản Trì.” Quý Hoài Tư đến gần thêm vài bước, dịu dàng hỏi: “Bây giờ em có rảnh không? Mấy phút là đủ rồi.”
Lời nói của anh không tìm ra chút lỗi sai nào khiến Giản Trì dù muốn tìm một cái cớ rời đi thì vẫn phải hỏi chuyện trước xem sao: “Hội phó có chuyện gì sao ạ?”
“Anh muốn đưa cái này cho em.”
Nói xong, Quý Hoài Tư liền lấy một phong thư màu be có hoa văn chìm ra, được niêm phong lại bằng sơn mài màu vàng kim, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa dành dành, cầm trong tay vô cùng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349632/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.