Không thể nói Giản Trì là người hiểu người khác, nhưng chắc chắn cậu hiểu Giản Thành Siêu. Giữa bọn họ thay vì nói là cha con, thì càng giống như bạn bè, càng giống như là biết rõ đối phương, bao dung hiểu biết lẫn nhau.
Giản Thành Siêu không có nhiều thói quen xấu thường có của đàn ông trung niên. Có thể trước kia có, nhưng sau khi Hà Nguyệt Thanh qua đời, vợ rời đi đã khiến ông chịu một đả kích nặng nề. Từ khi Giản Trì bắt đầu có ấn tượng, Giản Thành Siêu đã làm việc rất bận rộn, chăm sóc cậu và sau đó lại tiếp tục làm việc. Nếu như không liều mạng như vậy, trong nhà căn bản không thể lấp đầy được các khoản tiền thuốc men. Khi còn bé Giản Trì đã sớm hiểu được Giản Thành Siêu không dễ dàng gì, vì vậy cậu hy vọng được đi theo giúp ông.
Giản Trì không tin Giản Thành Siêu, người từng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình sẽ không trả được nợ. Hiện giờ cậu đã có học bổng toàn phần của Saintston, học phí và sinh hoạt phí không cần trong nhà phải lo nghĩ, cho dù cửa tiệm mới làm ăn không tốt, cuộc sống cũng không đến mức nghèo túng đến mức cần vay tiền. Từ biểu hiện của Giản Thành Siêu, càng giống như là không muốn sau khi cậu biết chuyện sẽ lo lắng, hơn là đang trốn tránh việc bị đòi nợ.
Nằm trên giường, Giản Trì nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh chụp, cậu suy nghĩ thật lâu. Nếu như không có vấn đề gì ở Giản Thành Siêu, thì vấn đề chính là ở cậu.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349707/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.