“Tôi…”
Bản thảo trong bụng mà Giản Trì đã chuẩn bị xong tiêu tán bên miệng khi nhìn thấy Bạch Âm Niên mệt mỏi. Cậu nhìn chăm chú Bạch Âm Niên thay giày đi tới trước mặt, mùi rượu nhàn nhạt trở nên mãnh liệt, đua nhau chạy vào khoang mũi. Giản Trì nhẫn nhịn phản cảm, cậu biết hiện tại không phải là thời điểm tốt để nói chính sự, cậu ngay cả ý thức của Bạch Âm Niên có tỉnh táo hay không cũng không thể xác định.
“Ngài đã uống bao nhiêu rượu rồi?”
“Hửm?” Bạch Âm Niên không nghe rõ, phát ra một tiếng hỏi không nhẹ không nặng từ trong khoang mũi, âm cuối lên cao, có loại gợi cảm kỳ lạ: “Cậu nói cái gì?”
“... Không có gì, chờ sáng mai rồi nói.” Giản Trì do dự hai giây, không tính quan tâm mà quan tâm một câu: “Ngài uống say rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.”
Nếu như không phải vì chờ Bạch Âm Niên trở về, Giản Trì bị giày vò nửa ngày đã sớm muốn trở về phòng đi ngủ, hiện tại thấy Bạch Âm Niên cũng mang một dáng vẻ mệt mỏi như vậy, đã gợi lên cơn buồn ngủ đã bị cậu áp xuống cả một buổi tối. Cậu vừa xoay người đi ra vài bước đã bị Bạch Âm Niên gọi lại, giọng nói trầm thấp quanh quẩn trong phòng khách trống trải.
“Giản Trì.”
Giản Trì quay đầu lại, trong ấn tượng đây giống như là lần đầu tiên Bạch Âm Niên gọi tên cậu, cho dù không phải là lần đầu tiên, khàn khàn trầm giọng lúc gọi ra ba chữ này nhất định là lần đầu tiên. Bạch Âm Niên không biết là say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349789/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.