Lời nói của Bạch Âm Niên lưu lại dư âm không thể tan biến, cách một khoảng cách không đủ một nắm tay, Giản Trì nghe được lồng ngực đập “thình thịch” mạnh mẽ, không phân biệt được là của cậu hay là của Bạch Âm Niên.
“Ở với tôi một đêm, tôi sẽ để cậu đi.”
Hơi thở tràn ngập ở bờ vai bị Thẩm Thư Đình cắn qua của Giản Trì, giống như là thông qua một dòng điện rất nhỏ, thẩm thấu qua da ngưng tụ trong máu, khuếch tán, sau đó “bùm bùm” nổ tung. Giản Trì ngay cả tức giận cũng không thể, đây là lần đầu tiên cậu không hề nhút nhát trong khi đối mặt với hắn: “Ngài say rồi, đừng nói những lời lung tung này.”
“Lung tung sao?”
Bạch Âm Niên nhếch môi, ý cười cũng không nồng đậm đến đáy mắt, tràn đầy thâm ý lặp đi lặp lại sự nhấn mạnh trong lời nói của Giản Trì. Giản Trì cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập loạn, cậu đẩy lại bả vai Bạch Âm Niên, cậu sững người vài giây khi lòng bàn tay chạm vào da thịt hắn, sau đó dùng sức: “Tôi phải đi, chuyện vừa rồi ngày mai chúng ta nói sau.”
“Giản Trì, cậu hiểu lầm tôi rồi.” Bạch Âm Niên nói: “Tôi không dễ nói chuyện như vậy.”
Giản Trì mím môi dưới, trả lời lại ba chữ xen lẫn sự châm chọc: “Tôi cũng vậy.”
Giờ khắc này, cậu phát hiện giọng điệu của mình thế mà lại đang giống Thẩm Trữ Đình, hơn nữa còn là không chút do dự đã lập tức thốt ra, trái tim không khống chế được co rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349790/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.