Lúc này Giản Trì không chút nương tay vỗ vào chỗ Thiệu Hàng bị thương, rút cổ tay mình ra: “Tôi thấy anh ở đây rất tốt, không cần tôi cứu, tôi đi trước.”
Giản Trì cũng không thật sự muốn đi. Dựa theo thái độ của Thiệu Tiên Hoa mà nói, nếu không hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ không thể được bình yên vô sự đưa trở lại trường học. Không biết Trương Dương có nhận ra ý tứ của cậu hay không, nói chuyện này cho Quý Hoài Tư. Nhưng Giản Trì cũng không muốn đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người Quý Hoài Tư, sau đó ngồi chờ chết, ở chỗ này chờ người khác tới cứu viện cậu và Thiệu Hàng.
Cố tỏ ra lãnh đạm làm cho Thiệu Hàng thu lại vẻ không đứng đắn, nhưng nụ cười nơi khóe miệng không hề suy yếu. Hắn đi về phía bên giường, giọng nói buông lỏng giống tư thế ngồi: “Trên đường ông ta đã nói gì với cậu?”
“Ông ta muốn tôi khuyên anh nhận sai, xin lỗi ông ta.” Giản Trì nhíu mày một chút. Thiệu Hàng phục tùng là lựa chọn tốt nhất hiện nay nhưng vừa nghĩ đến đối tượng xin lỗi là Thiệu Tiên Hoa không cảm thấy mình làm sai cái gì, Giản Trì đều cảm thấy uất ức một trận thay cho Thiệu Hàng.
Khi những người đáng ghét hơn xuất hiện, những người đáng ghét trở nên ít đáng ghét hơn. Bây giờ, cậu và Thiệu Hàng trở thành đồng đội trên cùng một mặt trận, điều này làm cho Giản Trì cảm thấy một tia kỳ diệu không biết nên nói từ đâu.
Thiệu Hàng cười lạnh: “Xin lỗi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349797/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.