Dựa vào cái gì mà phải nói cho anh biết? Đây là chuyện của tôi và Giản Trì.”
Trong sự khiêu khích,Thiệu Hàng xen lẫn một tia mập mờ như có như không, cố ý làm mờ ranh giới, dường như đang ám chỉ một cái gì đó với Quý Hoài Tư. Huyệt thái dương mệt mỏi của Giản Trì co rút đau một trận, cậu giải thích với Quý Hoài Tư: “Sau khi đi ra từ nhà Thiệu Hàng, cậu ta chặn một chiếc xe, chúng em đến trung tâm mua sắm ăn cơm tối, sau đó trở về.”
Nói như vậy, bầu không khí bất thường trong nháy mắt trở nên bình thường, Thiệu Hàng không vui kéo khóe môi dưới, lời phản bác cuối cùng không có lối thoát. Quý Hoài Tư không còn nhìn sang Thiệu Hàng nữa, đường nét khuôn mặt lạnh lùng mềm mại một chút: “Sau khi Trương Dương nói tình hình cho anh biết, anh đã gọi cho em mấy cuộc điện thoại, luôn là trạng thái không có người nghe máy, cho nên anh ý thức được đã xảy ra chuyện. Anh đã gọi cho cha em lúc năm giờ chiều, biết em dùng số điện thoại mới để liên lạc với ông ấy, anh mới yên tâm. Anh chỉ không ngờ là em sẽ về trễ như vậy, vẫn luôn đợi cho đến khi trời tối.”
Mấy chữ cuối cùng xen lẫn một tiếng thở dài, lộ ra trạng thái mệt mỏi không rõ ràng, Giản Trì cảm thấy áy náy, lại chợt nhớ tới Thiệu Hàng nói “Dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt sự thương xót của cậu”, áy náy vừa mới dâng lên lập tức suy yếu đi một nửa.
Giản Trì đè xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349800/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.