Giản Trì cứng đờ người ra vài giây, máu toàn thân dồn dập hướng lên trên. Tay cậu chống vào tường quên dùng lực, giọng nói của Thẩm Thư Đình vang vọng bên tai cậu.
Sự im lặng như tờ trở thành vũ khí sắc bén đâm vào người Thẩm Thư Đình.
Ngón tay hắn dùng thêm sức nhéo cằm, Giản Trì cảm thấy đau âm ỉ trong xương, từ trong yết hầu của Thẩm Thư Đình nặn ra ba chữ: “Tại sao vậy?”
“Không phải anh đã hỏi Hạ Đàm rồi sao?”
Giản Trì không muốn nghe hay nói đến hai từ này chứ đừng nói đến việc nhớ lại, vì vậy cậu quay đi chỗ khác và bỏ câu hỏi lại cho Thẩm Thư Đình.
Vẻ chán nản này dường như bị Thẩm Thư Đình chú ý, hơi thở của hắn vừa chậm chạp vừa nặng nề, kìm nén đến đỉnh điểm: “Cậu không định phản bác lại tôi sao?”
Có vẻ như hắn đang đợi Giản Trì đưa ra một câu trả lời hoàn toàn khác, hoặc một câu trả lời dứt khoát là “không”. Nhưng thật đáng tiếc khi Giản Trì ấn vào tay Thẩm Thư Đình ở cằm mình rồi dùng sức kéo ra: “Anh đã biết sự thật rồi, không cần thiết phải hỏi lại tôi một lần nữa.”
Giản Trì không rõ Hạ Đàm đã nói những gì với Thẩm Thư Đình, nhưng cậu cũng đoán được nội dung tồi tệ nhất. Dù sao cậu cũng không thể hiểu được não úng nước biến thái của Hạ Đàm. Có thể chuyện này với anh ta mà nói vốn dĩ không được coi là một vụ tai tiếng, hoặc cũng sẽ chủ động đi khoe với người khác.
Ánh mắt Thẩm Thư Đình tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349838/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.