Giản Trì không kịp trả lời, tay Thẩm Thư Đình đã lần theo đường eo cởi thắt lưng của cậu, âm thanh sắc nét, tiếng tim đập thình thịch: “Đừng mà…” hai từ mới chỉ nói được nửa chừng, Giản Trì đã cắn chặt môi dưới.
“Cậu có cảm giác rồi.”
Giản Trì muốn hỏi ngược lại hắn nguyên văn câu nói đó, tuy nhiên da mặt cậu không dày được như Thẩm Thư Đình.
Thẩm Thư Đình dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Giản Trì, hắn thì thầm nói “thư giãn đi”. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào, móng tay của Giản Trì gần như bấu chặt vào vai Thẩm Thư Đình, không dám phát ra tiếng động. Cậu không hề quên đây là phòng làm việc của Thẩm Thư Đình, nhưng tệ hơn là, cậu đã quên mất khi bước vào đây đã khóa cửa hay chưa.
Suy nghĩ chia làm hai, một đằng thì chìm đắm trong sự phấn khích tột đỉnh, một đằng lại nơm nớp lo sợ, lo rằng giây tiếp theo sẽ có tiếng gõ cửa. Giản Trì cắn chặt môi dưới, vị máu tanh hơi lan tỏa trong miệng, Thẩm Thư Đình giữ chặt gáy cậu hôn lên lần nữa, làm dịu bớt sự căng thẳng trên cơ thể.
Sự kích thích gấp đôi khiến Giản Trì rất nhanh không thể kháng cự nổi, đôi mắt trống rỗng ngây dại trong giây lát, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Lòng bàn tay bỗng chạm vào một chỗ cưng cứng lạ thường, Giản Trì ý thức được rụt tay lại, nhưng Thẩm Thư Đình giữ chặt tay cậu lại: “Tới lượt cậu.”
Giản Trì đương nhiên biết ý nghĩa của câu nói này, cậu lại càng không muốn hiểu.
“Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/1349840/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.