Ngày Quý Hoài Tư xuất viện, Xuyên Lâm bỗng nhiên trời quang mây tạnh sau một tuần tuyết rơi liên tục.
Lúc sắp ra khỏi nhà, Thiệu Hàng lại giống như lần trước chặn ngay trước mặt cậu, cứ như thể đọc được suy nghĩ và đoán trước được lộ trình tiếp theo của Giản Trì, hắn bắt đầu tỏ vẻ khó chịu: “Cậu lại đi tìm anh ta?”
Nghe như thể cậu sắp làm chuyện gì đó đáng xấu hổ. Giản Trì đính chính: “Hôm nay Quý Hoài Tư sẽ xuất viện.”
“Anh ta khỏe rồi hà cớ gì phải cần cậu đi đón?”
Giản Trì bật cười trước logic này của Thiệu Hàng: “Vậy tại sao hôm tôi xuất viện, anh lại đến đón tôi?”
Thiệu Hàng chỉ hừ một tiếng: “Không giống nhau.”
Còn về điểm nào không giống thì Thiệu Hàng không chịu nói.
“Tôi phải đi đây, nếu muộn chút nữa tôi sẽ lại đến muộn như lần trước.” Trước khi Giản Trì mặc áo khoác còn đặc biệt nhìn kĩ lại một lượt, để chắc chắn rằng đó là áo của mình rồi mới khoác lên người.
Không biết câu nói nào đã chạm vào nỗi đau thầm kín bấy lâu của Thiệu Hàng, một giọng nói nham hiểm vang lên từ phía sau: “Muộn chút nữa thì sẽ ảnh hưởng đến hai người gần gũi nhau phải không?”
Giản Trì còn chưa kịp trả lời thì Thiệu Hàng đã bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hắn cắn một cái vào sau gáy cậu, cậu còn không phân biệt được cảm giác đau và tê cái nào xuất hiện trước. Giản Trì vùng ra thoát khỏi vòng tay của hắn, sờ vào sau gáy thấy để lại vết răng, cậu ngoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-nam-sinh-quy-toc/478195/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.