Thật ra, ngoài nguyên nhân thời tiết, còn có một nguyên nhân khác nữa khiến Viên Anh Hoa dừng chân ở Kính Hồng thành, chứ đời nào nàng chịu ở lại chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ.
Viên Anh Hoa lên tiếng kéo lại sự chú ý của hai người vẫn đang “Có” , “Không” bên kia, mỉm cười xinh đẹp mở lời.
“Tĩnh Vương nếu không phiền có thể để cho Tiểu Lang cô nương đi cùng ta một lúc được không? Ta hứa sẽ đưa nàng về trước thời điểm dùng bữa tối, nên mong ngài hãy chấp nhận lời thỉnh cầu đường đột này của ta.” Nàng ngước đôi mắt long lanh chớp nhoáng nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, Tiểu Lang trông thấy mà mặt đã sưng sỉa cả lên.
“Ta có thể hỏi Viên tiểu thư muốn đưa nàng đi đâu được chứ?” Tuyết Tĩnh Nguyệt nhíu mày, rất không thoải mái khi nghe Viên Anh Hoa gọi “Tiểu Lang” một cách thân mật như thế, dù tên nàng đúng thật là Tiểu Lang đi chăng nữa. Đó cũng là lí do vì sao hắn bảo mọi người gọi nàng là “Lang nhi”, Tiểu Lang cái tên đó.. chỉ được một mình hắn gọi!
Viên Anh Hoa trái lại không để ý bầu không khí đang trầm xuống, e thẹn kể lại câu chuyện của mình.
“Cách đây vài ngày trước, lúc ta còn ở phủ của gia gia thì nhận được phong thư do gia nhân mang đến. Trên thư ghi rõ người gửi là Hào Triển Thoại công tử, sinh lòng mến mộ ta đã lâu, nay biết được ta đến địa phương này bèn mạo muội gửi hết tấm chân tình vào lá thư mong được một lần cùng ta tri ngộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304785/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.