“Giờ chúng ta về phủ luôn hay sao gia?” Tiểu Lang vừa đi vừa xoa xoa cái bụng tròn vo của nàng.
Tuyết Tĩnh Nguyệt ngước nhìn sắc trời:”Từ giờ đến chiều tối còn một đoạn thời gian, chúng ta trước đi dạo quanh thành rồi đến Ngọc quán ngồi lại một chút hẵng về, nàng thấy thế nào?”
Tiểu Lang vui vẻ:”Cứ theo ý gia!” Nàng thì sao cũng được.
Tiểu Lang và Tuyết Tĩnh Nguyệt rất chi là tận hưởng những thú vui nhỏ nhặt đời thường, chốc chốc lại dừng chân ăn chè ướp lạnh, chốc chốc lại ghé vào săm soi đùa nghịch những món đồ chơi nhân gian, khi mệt thì ngồi nghỉ dưới tán cây đung đưa hùa ý gió mát, nhấm nháp từng làn vị cỏ non xanh tươi quên đi bao muộn phiền, không có phân tranh thị phi, không có sầu não thế tục, hoàn toàn quên đi hết tất cả để tận hưởng thời khắc này.
Ta không phải là sát thủ, chàng không phải là vương gia, chúng ta chỉ là hai con người bình thường nhàn nhã ngã lưng trên thảo nguyên ngắm bầu trời trong xanh lững lờ áng mây trôi, một ngày thật thanh bình biết bao.
“Hôm nay thật vui nha, ngày mai mình lại đi như vậy nữa nha gia!” Tiểu Lang cười hì hì, sóng đôi bên cạnh Tuyết Tĩnh Nguyệt đi vào Ngọc quán.
Tuyết Tĩnh Nguyệt chiều ý nàng:”Chỉ cần nàng vui là được!”
Thong thả ngồi xuống bàn gần đó, Tiểu Lang cười, nói.
“Ta mong gia cũng sẽ vui vẻ như ta.” Nàng không muốn người được vui chỉ có mình nàng, nàng mong hắn cũng sẽ có được niềm vui như thế.
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười:”Ta đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304786/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.