Theo lối đi bí mật phía sau trở về sảnh đường phi thường ồn ào, vừa đặt chân vào, Tiểu Lang ngơ ngác nhìn một màn trước mắt.
Giữa đám người Lôi Hổ trại to con vạm vỡ, Tuyết Tĩnh Nguyệt thúc người, hung hăng bổ nhào vào bọn họ, hoàn toàn đánh mất vẻ nhã nhặn, ôn hòa mọi khi. Phan Kiềng cùng các thủ hạ khác của y xông vào kéo Tuyết Tĩnh Nguyệt ra, Tuyết Tĩnh Nguyệt lại bất chấp sự can ngăn mà nhào người về phía trước, muốn phá vỡ thế gọng kiềm. Vệt máu đông lại trên khóe môi khô nứt, Tuyết Tĩnh Nguyệt gầm lên đầy tức giận.
“TIỂU LANG..!! NÀNG Ở ĐÂU, TRẢ LỜI TA! TIỂU LANG..!!!!”
Hắn vẫn là như vậy gọi tên nàng?! Mặc kệ mặt mũi bị đánh cho sưng vù bầm dập, mắt vằn tơ máu, y phục xộc xệch, không còn bộ dáng ung dung nhàn nhã với nụ cười thản nhiên trên môi. Tiểu Lang thấy khó mà tin nổi, đây thực sự là Tuyết Tĩnh Nguyệt? Này, đều là vì nàng sao?
Không chỉ Tiểu Lang cảm thấy khó tin, mà ngay cả chính bản thân Tuyết Tĩnh Nguyệt cũng không tài nào tin được, trong hơn 20 năm nhân sinh của hắn thì đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tức giận như thế, tức giận đến không thể kiềm chế được chính mình. Trước đây, cho dù Chu quý phi có thường hay rỉ vào tai hắn những lời đại nghịch bất đạo hay phạm thượng, hắn cùng lắm cũng chỉ là vỗ bàn hoặc to tiếng bảo nàng dừng lại, đó đã là trạng thái cao nhất biểu thị cho sự tức giận của hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304797/chuong-18.html