Gió lay cỏ cây, những đóa hoa nhài nhè nhẹ rung rinh trong gió, trăng tỏa sáng, hoa nở dưới ánh trăng xinh đẹp động lòng người.
Theo ánh lửa bập bùng, Dạ Lang để Lam Băng nằm trên thảm cỏ cách nàng không xa, bản thân lui cui chất những cọc gỗ đổ đống xung quanh. Nàng muốn vì Lam Băng làm một giàn hỏa thiêu, muốn chôn cất Lam Băng ở nơi tuyệt đẹp này, để buổi sáng Lam Băng có thể ngắm mặt trời mọc từ đỉnh núi, trưa nghe tiếng gió hát ngát hương, hoàng hôn buông xuống giữa lòng hồ sen nở, và một mặt trăng ngời sáng giữa biển đêm.
Tiếng xào xạc từ lùm cỏ truyền ra, Dạ Lang không quan tâm lắm kẻ từ nãy giờ vẫn theo đuôi nàng, càng mặc kệ người nào đó đang cố gắng lay lay cành cây tạo ra tiếng động mong được nàng chú ý. Một hồi sau, tiếng động dừng lại, một cái đầu dính đầy lá cây lấp ló thò ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu bước ra khỏi bụi cỏ, đằng hắng một tiếng, làm như vô tình đi ngang qua đây, ra vẻ kinh ngạc.
“Ô, ngươi cũng ở đây sao? Trùng hợp ghê, ta cũng có việc cần đi ngang qua đây, coi bộ chúng ta cũng thật có duyên.”
Ngươi còn có thể diễn tự nhiên hơn nữa được không, quá gượng ép đi. Canh ba không ngủ nửa đêm ra đây, chưa kể phía trước còn là vực thẳm, ngươi nói ngươi có việc cần qua đây là tính đi tự tử chắc.
Thấy nàng lơ hắn tiếp tục làm việc của mình, Thang Viễn Thần không nản lòng, có câu “Vạn sự khởi đầu nan”, mới chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-niem-tinh-yeu-cua-trang-va-soi/304798/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.