Cẩm Nhan dắt Thanh Nhược chậm rãi đi tới cung Vân Phượng, lôi kéo Thanh Nhược cho đến ngọc trì (hồ tắm) dừng lại. Nhìn Thanh Nhược vẫn cúi đầu trầm mặc, Cẩm Nhan chợt nhẹ nhàng bật cười.
Nghe được tiếng cười, Thanh Nhược cảm thấy trong lòng đột nhiên bị rót đầy tức giận. Nàng chợt ngẩng đầu lên, cắn chặc môi, sắc mặt khó chịu đến biến sắc, nhưng chỉ là rút tay ra từ trong bàn tay ôn nhu kia, kìm nén âm thanh, cưỡng bách mình giữ vững ổn định nói: "để cho công chúa chê cười, xin cho Thanh Nhược cáo lui đi đổi thân quần áo, tránh cho dơ bẩn công chúa." nói xong xoay người muốn đi, sợ mình hiếm thấy tiết lộ tánh xấu.
Một cái tay lại bắt được ngón tay của Thanh Nhược, ôn lạnh mềm mại xúc giác từ kẽ tay truyền tới để cho người ngẩn ra.
"Thanh Nhược giận ta?"
"Thanh Nhược không dám."
Cẩm Nhan hơi dùng sức xoay lại thân thể Thanh Nhược. Ngón tay thon dài nâng lên càm của Thanh Nhược, cảm thụ càm kia đường cong trắng mịn lưu loát, chợt cảm thấy trong lòng có cái gì mềm mại phát ra tựa như thủy triều. Ngón tay cái nâng lên, nhẹ nhàng tách ra đôi môi đang cắn chặc của Thanh Nhược, nói: "đừng cắn, sẽ đau. Còn nói không tức giận, công lực che giấu thật kém đây." Thanh Nhược chỉ cảm thấy trên môi phất qua một trận gió nhẹ mềm mại mà thơm mát, thổi lên từng trận nhiệt khí đốt nóng. Không biết sao, lửa giận trong lòng đột nhiên lập tức bị nuốt mất. Hàm răng theo bản năng liền buông lỏng ra đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618155/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.