Hoàn toàn không có phòng bị, Thanh Nhược bị tình huống đột nhiên xuất hiện làm cho đầu óc trống rỗng, nước ấm trong ngọc trì (hồ tắm bằng ngọc) sặc vào cổ họng, cả khuôn mặt cũng bị sặc đến đỏ lên. Giống như trải qua rất lâu, một cái tay chợt xuyên qua nước kéo lại tay của Thanh Nhược. Ngay sau đó, Thanh Nhược cảm thấy một cổ lực lượng đem mình kéo cách mặt nước, nàng mới mượn cổ lực lượng này miễn cưỡng đứng vững ở trong ngọc trì.
Mở mắt ra, đập vào mắt là một hình ảnh khó quên.
Ánh nắng giữa trưa từ cửa giấy xuyên qua, cô gái trước mặt đứng ngược sáng, một nửa gương mặt ẩn ở trong bóng tối, một nửa còn lại được màu vàng nhạt mạ lên một tầng màu sắc giống như ngọc lưu ly. Một cây ngọc trâm xanh thẫm chỉ miễn cưỡng vén lên tóc đen, phần còn lại từ đầu vai xõa xuống, rơi vào trên quần áo màu xanh nhạt. Cô gái nửa ngồi xổm, có thể thấy khóe môi vui thích vểnh lên độ cong, cũng có thể loáng thoáng cảm nhận được trong mắt tản mát ra ấm áp. Gương mặt trắng nõn như thơ như họa, ánh mắt xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào mình.
Trong nháy mắt mà tưởng như thật dài này, Thanh Nhược cơ hồ bị cảnh tượng như vậy mê hoặc đến quên chính mình, quên tình cảnh chật vật bây giờ là do người này gây ra.
Vậy mà, sau khi đối phương mở miệng, tất cả chuyện từ đầu đến giờ đều toàn bộ trào về trong đầu.
"Thanh Nhược còn tốt chứ?"
Thanh Nhược tức giận, oán thầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618156/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.