Thanh Nhược vẫn không hề biết giờ phút này mình đang bị người khác nhắc đến. Nàng đang ở trong thư phòng của Cẩm Nhan, đứng trước kệ sách tìm xem có quyển sách nào hợp ý hay không. Bên cạnh, Cẩm Nhan đang tập trung xử lý công việc, đồng thời đem tin tức tình báo mà Tử Lôi mang về nhìn qua một lần, suy tính sự kiện ám sát xảy ra gần đây.
Thanh Nhược tùy ý lấy một quyển Mao thi*, ngồi lên chiếc giường nhỏ bên cửa sổ lật xem. Đối với Mao thi, Thanh Nhược đã thuộc nằm lòng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng yêu thích những câu thơ này. Không ngờ, mới lật chưa bao lâu, nàng liền nhìn thấy cạnh Mao thi có vài dòng chú giải viết bằng chữ Khải** rất nhỏ. Tuy nét chữ nhìn rất đẹp, nhưng bút pháp lại mạnh mẽ, đó chính là chữ của Cẩm Nhan. Thanh Nhược theo bản năng ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn mặt bên của Cẩm Nhan, thấy đối phương đang cúi đầu rũ mắt, ngón tay thon dài cầm bút lông sói đang viết gì đó, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ ngợi một chút, rồi lại tiếp tục hạ bút. Vẻ mặt nghiêm túc ấy không khỏi làm trái tim Thanh Nhược đập lỗi một nhịp, nàng đỏ mặt, vội vàng cúi đầu tiếp tục đọc Mao thi trên tay. Chắc chắn khi ấy Cẩm Nhan đã đọc Mao thi rất cẩn thận, những dòng chữ kia được viết vào phần trống trên trang sách. Phần nào nàng cảm thấy hay, cũng sẽ ghi chú lại ở bên cạnh. Thanh Nhược nhìn đến mức vô cùng hào hứng, khóe môi không khỏi treo nụ cười.
[* Mao thi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/1618303/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.