Bạch Phong nghi ngờ nhíu mày một cái, vén màn xe lên.
"Tử Lôi, ngươi tới làm gì?" Bạch Phong nhìn thiếu nữ cưỡi ngựa trước mặt, lên tiếng hỏi.
Tử Lôi mỉm cười, sau đó đưa tay ra, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn từ xa chỉ về phía Thanh Nhược đang đứng bên cạnh Bạch Phong.
"Dĩ nhiên là tới tìm Thanh Nhược cô nương."
"Tử Lôi, đừng làm bậy!" Bạch Phong trầm giọng trách mắng: "Công chúa căn dặn rằng phải nhanh chóng đưa Thanh Nhược cô nương đến Lạc Dương an toàn."
Tử Lôi vẫn mỉm cười, cũng không để ý tới lời quở trách của Bạch Phong, ngược lại chuyển sang Thanh Nhược, mở miệng nói: "Thanh Nhược cô nương, ngươi muốn đi Lạc Dương sao?"
Thanh Nhược chầm chậm mà kiên định lắc đầu một cái: "Không muốn." Dừng một chút, nàng tựa như hiểu được, hỏi: "Ngươi đến dẫn ta đi sao?"
"Phải, nhưng cũng không phải." Tử Lôi ngồi trên tuấn mã màu đỏ thẫm, hướng Thanh Nhược đưa tay ra: "Ta đến tìm ngươi, chính xác là dẫn ngươi đi, nhưng không phải đến chỗ công chúa, mà là đến nơi ngươi cần phải đến." Dừng một chút: "Có một nơi cần sự trợ giúp của ngươi."
Bạch Phong tức giận đánh tay của Tử Lôi, nhưng lại bị Tử Lôi bắt được. Tử Lôi mỉm cười lắc đầu với Bạch Phong, nói: "Bạch Phong. Tình huống khẩn cấp, ta có chừng mực. Thanh Nhược cô nương cũng là người trong cuộc, có vài nút thắt vẫn là cần nàng đến giải. Nếu công chúa muốn trách phạt, thì cứ phạt ta thôi. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta một mình đi mạo hiểm sao?"
Nói xong, nàng chậm rãi buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/421732/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.