Hoa Dao rất hứng thú liếc Cẩm Nhan một cái.
"Vâng." Thị vệ đáp lại, không hề khách khí chút nào kéo Thẩm Liên Thành lên, trói vào cây cột.
Roi quất vào cơ thể, xé rách cả y phục, phát ra từng tiếng chan chát pha lẫn tiếng kêu thống khổ của Thẩm Liên Thành. Chỉ trong chốc lát, y phục của hắn đã rách tả tơi. Âm thanh khi roi ma sát vào da thịt khiến cho người nghe cảm thấy rợn người. Dần dần, máu tươi nhuộm đỏ cả áo tù màu trắng của Thẩm Liên Thành.
Môi của Thẩm Liên Thành bị cắn đến dính đầy máu, nổi bật trên gương mặt tái nhợt của hắn, tóc cũng xốc xếch, nhìn thấy rất chật vật.
Cẩm Lân lặng lẽ quay đầu nói nhỏ với Hoa Dao: "Hoa Dao, có phải Thẩm Liên Thành đã chọc giận hoàng tỷ không? Ta luôn cảm thấy hoàng tỷ đối với hắn đặc biệt không thích. Ở sân săn bắn cũng vậy. Trước kia rõ ràng nàng rất đề bạt hắn a."
Hoa Dao liếc mắt, không muốn để ý tới Cẩm Lân.
"Hoa Dao, ngươi còn giận ta sao?" Cẩm Lân có chút chột dạ nói.
Hoa Dao trầm mặt, nhưng lại gật đầu một cái.
"Ta chỉ là...không muốn ngươi cùng nữ nhân ở chung với nhau, đấy là việc sai trái." Cẩm Lân giải thích.
Hoa Dao hừ lạnh một tiếng, châm biếm: "Thế thì sao, nam tử đoạn tụ thì được, nữ tử ma kính* thì lại có tội?"
[Ma kính: hay cọ xát kính. Do cả hai đều là phụ nữ, cơ thể giống nhau nên giống như họ đặt một cái gương trước mặt mà cọ xát. Vì thế mới gọi là ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/421746/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.