Ở đại sảnh Hình bộ.
Hoa Dao ngồi xổm dưới đất, trừ khử độc tố trên vết thương của Thẩm Liên Thành, cuối cùng cũng dần dần cầm được máu. Nàng lấy ra kim sang dược, rắc đều bột màu vàng nhạt kia lên miệng vết thương trên eo của Thẩm Liên Thành, bên tai truyền tới một tiếng rên đau đớn. Bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt của Thẩm Liên Thành trở nên tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, dùng sức cắn môi, chịu đựng sự co rút mãnh liệt của bắp thịt ở phần eo. May mắn là không lâu sau nơi đó lại truyền tới cảm giác mát lạnh xoa dịu cảm giác đau đớn, nên mới giúp hắn dễ chịu hơn một chút.
Hoa Dao không hề ngước mắt, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Thẩm Liên Thành, nàng chỉ trầm mặt, tay chân thuần thục quấn băng vải ngang hông cho hắn, sau đó "rất dịu dàng" thắt chặt một cái. Động tác này của nàng lại làm cho Thẩm Liên Thành phải kêu lên một tiếng, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không dám oán trách điều gì.
"Được rồi." Tâm tình Hoa Dao không tốt, bỏ lại một câu như thế rồi đứng thẳng lên.
"Đa tạ." Thẩm Liên Thành khách khí hướng đối phương nói cám ơn. Có điều, hắn nhìn thấy sắc mặt Hoa Dao không có chút nào lay động, cũng biết điều không nói thêm gì nữa, tự đem y phục của mình khép lại.
Hoa Dao lại đưa mắt nhìn lên người Thẩm Liên Thành, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đến mức làm cho Thẩm Liên Thành không biết sao lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/421747/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.