Khi Cẩm Nhan vào phòng thì nhìn thấy Thanh Nhược đang chống đầu dựa vào khung cửa sổ, chân mày nhíu lại thật chặt.
"Đang suy nghĩ gì?"
Thanh Nhược đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên tai đột nhiên vang lên một câu hỏi, theo bản năng bật thốt lên: "Đang nghĩ đến Liên Thành biểu ca có tốt hay không..."
Trong nháy mắt, Thanh Nhược phản ứng kịp, đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng dừng lại, sau đó có chút ngượng ngùng nghiêng đầu.
Quả nhiên là Cẩm Nhan vừa mới tắm rửa xong đang đứng bên cạnh nàng, ánh mắt không hiện rõ tâm tình.
"Khụ... khụ..., ta chỉ là đang nghĩ không biết Liên Thành biểu ca ở trong ngục có chuyện gì hay không..." Thanh Nhược nhìn Cẩm Nhan như vậy không biết sao lại có chút chột dạ, cố gắng giải thích, nhưng lại phát hiện lời giải thích này dường như còn muốn hỏng bét hơn.
"Ồ?" Đôi môi Cẩm Nhan nhẹ nhàng phun ra một chữ, ánh mắt cuộn sóng nhưng lại không thấy rõ tâm tình, chỉ là nhìn thẳng Thanh Nhược.
Ánh mắt Thanh Nhược vòng vo, ngẫm nghĩ một hồi cũng không biết phải mở miệng như thế nào để nói ra điều vừa nghĩ trong lòng. Liên Thành biểu ca bị hoàng thượng ra lệnh không cho người đến thăm, nhưng nếu như là công chúa...chắc là cũng có thể châm chước? Tuy Thanh Nhược cảm thấy bầu không khí lúc này có chút không đúng, nhưng dường như Cẩm Nhan vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Nghĩ tới đây, lá gan Thanh Nhược cũng lớn hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Cẩm Nhan đang đứng trước mặt, suy nghĩ tìm từ ngữ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-phuong-khuynh-nhan/421750/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.