Cắn trúng Bùi Hành Ngộ rồi. *** Chung Quản vất vả bò ra khỏi phòng kiểm tra, liều mạng nhịn xuống cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, sắc mặt trắng bệch, mỗi bước đều như đang đi trên mây. Cận Nhiên vươn tay đỡ lấy cậu, đưa qua một cốc nước điều hòa năng lượng, không nỡ nhìn, "Làm sao mà một "mãnh nam" lại như con tró bị làm thành cày tơ bảy món thế?" Chung Quản xua tay, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, "Tôi không... không ổn rồi. Cận Nhiên, đem tôi đi chôn...chôn, mà khoan...huệ!..." "Shh!" Cận Nhiên thấy cậu muốn nôn bèn kéo người đến bên thùng rác, Chung Quản bị kéo đến mức choáng váng, khóc lóc oán hận, "Cận Nhiên, cậu làm cái quái gì thế?" Cận Nhiên đem nước tới rồi kéo Chung Quản dưới đất lên, nghiêm mặt nói, "Một Alpha chân chính mạnh mẽ phải học được cách tự đứng vững, người khác có thể đỡ cậu được bao lâu, vô dụng ỷ lại, từ đầu tới cuối cậu phải tự mình đứng lên!" Cuối cùng bỏ thêm một câu, "Gắng lên." Tống Tư Thâm c*̃ng vừa bước ra khỏi phòng kiểm tra, nghe thấy lời giả vờ giả vịt giảng đạo lý này của hắn thì phê bình liếc mắt, "Bùi Tư lệnh đích thân kiểm tra cho anh đấy, tự mình cầu phúc đi." Cận Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng kiểm tra, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông lạnh lùng bên trong, khẽ vuốt cằm, ánh mắt không cảm xúc. Mạnh Như Tiền nhìn Cận Nhiên bước vào, nhỏ giọng nói, "Tư lệnh, đừng nghiêm ngặt với cậu ta quá. Pheromone thiếu hụt của cậu ta phỏng chừng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003835/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.