"Cận Nhiên, bổ nhiệm làm phụ tá." *** Bùi Hành Ngộ nhướng mày, liếc Cận Nhiên một cái, nói, "Cận Nhiên, pheromone cấp S, điều tới..." Giọng nói lạnh lùng của Bùi tư lệnh vừa cất lên, mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn Cận Nhiên. Cậu ta không phải thiếu hụt pheromone sao? Con mẹ nó thế nào lại là pheromone cấp S được! Lạc Tân Dương không nhịn được rùng mình, Cận Nhiên có pheromone cấp S, cái này khác nào trở thành đội trưởng đội hành động Thiên Xu! Toi rồi, cậu ta có xích mích với tên điên Cận Nhiên này, sắp tới hắn nhất định sẽ gây khó dễ với mình, xong rồi xong rồi. Bùi Hành Ngộ bỏ qua những tiếng rì rầm thảo luận của mọi người, nói nốt nửa câu cuối. "Bổ nhiệm, làm phụ tá tư lệnh." Mọi người ồ lên, Cận Nhiên cũng đột ngột ngẩng đầu, tiếng nói đạm nhiên của Bùi Hành Ngộ truyền vào trong tai, thấm ướt trái tim lạnh lẽo, "Bố trí như vậy, mọi người có dị nghị gì không?" Lúc nói lời này anh không nhìn Cận Nhiên, mọi người cũng không ai dám dị nghị, có thể ở lại Tử Vi Viên đã là chuyện kiêu ngạo nhất, ngu gì đi thắc mắc. Chung Quản nhìn Cận Nhiên không biết đang suy nghĩ cái gì, nghiêng đầu nhẹ giọng nói , "Cậu quen Bùi tư lệnh à?" Cận Nhiên không trả lời, khóe miệng giật giật, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bùi Hành Ngộ, ý vị thâm trường cao giọng nói, "Tư lệnh tự mình bố trí, thuộc hạ...." Bốn mắt nhìn nhau. Giọng nói của Cận Nhiên trong không gian phòng tàu vừa trầm vừa thấp, mang một tia trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003836/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.