"Ai hèm hôn anh chứ, thần kinh!" *** Bùi Hành Ngộ nói xong, Cận Nhiên bất chợt đứng lên đi tới, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng phòng chỉ huy đã vang lên tiếng nhắc nhở, Mạnh Như Tiền ở bên ngoài gọi, "Tư lệnh." "Aiyo, Tư lệnh, cấp dưới của anh đang gọi anh kìa." Cận Nhiên bỗng cười một tiếng, chẳng những không đi, ngược lại từng bước tới gần đẩy anh trên mặt bàn pha lê, vươn tay nắm lấy cổ áo quân phục, nói, "Nếu như cấp dưới của anh hiện tại đi vào nhìn thấy tôi đang hôn anh, hoặc là...ôm anh, anh nói xem chuyện gì sẽ phát sinh đây?" Bùi Hành Ngộ chặn cổ tay y, ngón tay lạnh ngắt đè lên động mạch, Cận Nhiên khẽ cau mày, cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đang bấu chặt vào mép bao tay màu đen của mình, cùng với giọng nói lạnh lẽo bên tai. "Cận Nhiên, cậu dám!" "Anh có muốn thử một chút xem tôi có dám hay không?" Cận Nhiên đứng thẳng người, nghe Mạnh Như Tiền ở bên ngoài từng tiếng thúc giục, ý vị thâm trường gọi anh, "Bùi trưởng quan." Khóe mắt Bùi Hành Ngộ đỏ lên, trong không gian phòng rộng lớn bọn họ vẫn có thể thấy rõ tiếng thở của đối phương, đan xen giao hòa. Cận Nhiên không khỏi cáu kỉnh trước cái nhìn của anh, hất tay ra khỏi cổ áo anh. "Ai thèm hôn anh chứ, thần kinh!" Nói xong liền xoay người cất bước rời đi. Mạnh Như Tiền lúc tiến vào lướt qua Cận Nhiên, ngơ ngác chỉ chỉ hắn rồi chỉ chỉ mình, "Gì thế, hai người vừa cãi nhau à?" Bùi Hành Ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003838/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.