"Gọi trưởng quan!" *** Bùi Hành Ngộ mỗi ngày ở trên tàu đều chỉ mặc quân trang, phẳng phiu sạch sẽ không hề có một nếp nhăn, ngay cả góc áo cho đến ống tay đều mang một loại khí chất cấm dục không thể khinh nhờn. Chương trình học trong ba tháng đã kết thúc, mọi người về vị trí của mình, Bùi Hành Ngộ không thường xuyên tác chiến hay huấn luyện binh đoàn, quả thật hiếm khi cần đến một phó quan phụ tá như Cận Nhiên, ngược lại Cận Nhiên không có gì làm, rảnh rồi ngậm cỏ nằm không phơi nắng. "Cận Nhiên, đồ ăn cậu làm hôm qua ngon lắm á, hôm nay còn nữa không?" Hạ Tinh Lan trèo lên cái thang, cậu là một phụ tá khác của Bùi Hành Ngộ, là Beta, dung mạo so với Omega còn muốn mềm mại hơn, da dẻ vừa trắng vừa như con nít, đôi mắt vừa đen vừa lớn, thoạt nhìn cậu với Tống Tư Thâm không lớn hơn nhau là mấy. Hạ Tinh Lan bám chặt trèo lên, suýt chút thì kéo ngã cả Cận Nhiên, may mắn cả hai nhanh tay lẹ mắt quào một cái bám vào cột mới không bị ngã lăn xuống. "Shhh!" Hạ Tinh Lan thấy hắn cau mày bèn vội nói, "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi." Cận Nhiên cắn cỏ, trở mình đưa lưng về phía cậu, "Hết rồi." "Hết rồi á?" Giọng Hạ Tinh Lan tràn đầy tiếc nuối, nhưng không lâu sau bỗng nói, "Ấy, cậu làm món đó cần những nguyên liệu gì thế? Lần này tôi cùng Bùi tư lệnh sắp đến trạm trung chuyển một chuyến, tôi mua về rồi cậu làm nhé, được không Nhiên ca?" Cận Nhiên quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003839/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.