"Mày là cái thá gì, mày cũng xứng để nói Bùi Hành Ngộ có lỗi." *** "Yo, chằng phải người của Tử Vi Viên sao?" Cận Nhiên đi ra tìm nước rửa mặt, không gian trong tàu thực sự khiến hắn buồn bực khó chịu, kết quả vừa mới tới cửa liền đụng phải người này, vốn đang định nói lời xin lỗi, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng châm chọc đầy mỉa mai thế này. Cận Nhiên ngẩng đầu. "Nhìn cái gì? Đụng phải người khác không biết xin lỗi hả?" Người đi đầu mặc quân trang thống nhất màu xanh của Hoắc Nhĩ, trước ngực có một chiếc huân chương màu bạc, đó là chiến công đạt được khi trải qua trên chiến trường. Cận Nhiên rất nhức đầu, lại buồn nôn, mất kiên nhẫn nói, "Xin lỗi, nhường đường một chút." Người đàn ông không chịu buông tha cho hắn, vươn tay cản lại, "Hả? Chỉ thế xong đi? Tất cả binh lính của Tử Vi Viên đều không có quy củ như vậy sao? Đụng phải người khác liền qua loa lấy lệ xin lỗi thì xong sao?" Cận Nhiên hỏi anh, "Anh muốn thế nào?" Người đàn ông nghiêng đầu mỉm cười, lập tức một người từ phía sau bước tới, ngang ngược lên tiếng, "Cúi đầu xuống xin lỗi Trung tá Mạc Lỗ của chúng tôi, nói xin lỗi đó biết chưa, xin lỗi cái gì, quy củ thế nào?" Nơi này là trạm trung chuyển trong tinh tế không gian, vô số phi thuyền, chiến hạm ở lại đây quá độ hoặc áp giải quân nhu tiếp viện, người của các Quân đoàn lớn cũng sẽ dừng ở đây một lúc. Mạc Lỗ cũng đồng bọn nhướng mày nhìn Cận Nhiên, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003842/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.