"Tư lệnh, ngài không thể ở lại một mình!" *** Cận Nhiên vốn đã kiêu căng khó thuần, cự tuyệt dứt khoát, "Không thèm nợ anh ân tình, tôi thà đi quét nhà vệ sinh còn hơn." Bùi Hành Ngộ và Bộ Ngu ném cho hắn một cái thang nhưng hắn không chịu xuống, cũng có chút tức giận, "Nếu cậu không muốn thì quay lại tàu ngay, quay lại Tử Vi Viên dọn nhà vệ sinh trong ba tháng!" Cận Nhiên cúi đầu chế nhạo, rồi lại ngẩng đầu và chào nghiêm với Bùi Hành Ngộ, "Tuân lệnh, chỉ huy!" Bùi Hành Ngộ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp cao ngất của hắn, ở ngay trung tâm trạm trung chuyển trước nhiều người như vậy nhận hình phạt đi quét nhà vệ sinh, bất luận thế nào cũng là đang vũ nhục hắn. Hơn nữa, Cận Nhiên rất ngang bướng mà chấp nhận. Mạc Lỗ cho rằng chưa đủ, dọn nhà vệ sinh là xong rồi? Chẳng lẽ không còn hình phạt nào nghiêm khắc hơn, hơn nữa quay về Tử Vi Viên rồi hắn ta cũng không nhìn thấy. "Bùi tư lệnh." Vừa mở miệng Bùi Hành Ngộ đã ngắt lời hắn ta, dùng ánh mắt lạnh như sống dao hỏi, "Trung tá Mạc Lộ, tôi đã trừng phạt người của mình rồi, vậy chuyện anh đánh người của tôi phải tính sao đây?" Sắc mặt Mạc Lộ cứng đờ, "Ý anh là gì?" "Trung tá," Bùi Hành Ngộ dừng một chút, lạnh giọng, "Anh còn chưa đủ tư cách để nói chuyện cùng tôi, gọi Liên Kính Phong tới đây!" Bộ Ngu ở bên hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, Bùi tư lệnh, khẩu khí của ngài cũng quá lớn rồi, đừng nói có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003843/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.