"Tư lệnh, ngài sao lại trở về rồi?!" *** Ôn Dư cũng giật mình vì giọng nói vừa run rẩy vừa kìm nén của Bùi Hành Ngộ, khi quay đầu lại đã nhìn thấy Cận Nhiên nhảy ra thì hồn bay phách lạc, buột miệng thốt lên, "Cận Nhiên!!" Con người của Bùi Hành Ngộ co rút, siết chặt tay trong phút chốc, hô hấp đều như vỡ nát. Trên quần áo bảo hộ có thiết bị mô phỏng lực hấp dẫn và lực đẩy nhỏ, có thể duy trì đủ trọng lực trong không gian tinh tế, cú nhảy của Cận Nhiên hạ cánh an toàn chính xác trên boong tàu. Bùi Hành Ngộ thở phào nhẹ nhõm, tim đập phịch một cái rơi trên mặt đất khiến anh đau nhói, cùng lúc cũng dâng một trận tức giận. Hắn tính làm cái gì vậy chứ, thời điểm này muốn đi tìm chết hay sao? Rốt cuộc có biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề hay không! "Cánh bướm trắng" từ từ di chuyển về phía trước sau đó biến mất trong bóng tối, có lẽ đã tiến vào trong cabin tàu. Lòng bàn tay Bùi Hành Ngộ ẩm ướt, một lần nữa đem cửa cabin đóng kín lại, bước nhanh tới đài điều khiển, ngón tay tựa hồ run rẩy, trầm giọng nói vào máy truyền tin, "Cận Nhiên, cậu thành thật ở đó không được phép hồ đồ." Dừng một chút anh còn nói, "Phải nghe lời tôi!" Cận Nhiên vừa tiến vào phòng điều khiển bên kia chỉ thấy tiếng của Bùi Hành Ngộ không rõ ràng lắm, đem mũ cùng đồ bảo hộ hai ba cái liền cởi ra rồi ném sang một bên, lưu loát sửa lại quân trang rồi đi tới bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003844/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.