"Chậm chút, mạng của lão tử sắp bị anh hút hết luôn rồi." *** Cận Nhiên nhanh chóng rút tay về, nói, "Có gì mà đau lòng, cứu người mà thôi." "Ồ? Cứu người." Bộ Ngu khoanh tay trước ngực dựa người sang một bên, nghiêng đầu cười hỏi, "Cậu bón thuốc cứu người thì phải dùng bằng miệng sao?" Cận Nhiên nghiến răng, "Tôi nói, chỉ là cứu người thôi." Bộ Ngu duỗi ngón tay xoa xoa chóp mũi, "Cậu cũng đâu cần phải làm như thế, lúc đó tôi với Mạnh Như Tiền cũng ở bên, chẳng lẽ không thể giúp chắc." Cận Nhiên nhìn Bùi Hành Ngộ trên giường, trong lòng thầm mắng [ Lão tử là chồng anh ta, các người là cái thá gì?] Còn về đau lòng. Cận Nhiên chớp mắt, hắn thừa nhận, ở một giây kia nếu như Bùi Hành Ngộ thực sự mất mạng trong buổi diễn tập, hắn nhất định sẽ g**t ch*t Cao Duệ. Bùi Hành Ngộ đẹp mắt như vậy, phải sống lâu trăm tuổi. "Đừng dò đoán tâm tư của tôi, tôi không có hứng thú với anh ta." Cận Nhiên vừa mới dứt lời, một tiếng r*n r* yếu ớt vang lên, "Bộ Ngu..." Bùi Hàng Ngộ tỉnh rồi. Câu đầu tiên lại là Bộ Ngu?! Cận Nhiên rít một tiếng, hung hăng chửi thầm [Ai là người đàn ông của anh, có ý thức được chồng anh ở đây không hả? Đến cả não cũng muốn hỏng luôn rồi đúng không?] Ánh mắt Bộ Ngu thoáng liếc qua nét mặt của Cận Nhiên, sau đó mới gật đầu với Bùi Hành Ngộ, mỉm cười ra hiệu bảo anh yên tâm, chuyện gì cũng chưa bị bại lộ. Cận Nhiên lại nghĩ hai người còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003858/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.