Cận Nhiên : "Không có việc mà anh ăn mặc thế này làm gì, quân trang cũng không mặc cho đứng đắn." *** Cận Nhiên bẻ đầu ngón tay, "Ồ." Bùi Hành Ngộ chỉ ăn một ngụm, trong khoảng thời gian này anh hầu như không ăn uống, mỗi ngày chỉ dựa vào một chút dịch dinh dưỡng duy trì thể trạng, bởi vì thân thể anh còn bị thương rất nghiêm trọng. Bộ Ngu cũng đã xác nhận với anh rằng pheromone của Cận Nhiên có thể giúp anh hỗ trợ trị liệu nhưng Bùi Hành Ngộ từ chối, anh không muốn ảnh hưởng đến Cận Nhiên lúc này, cũng không muốn để lộ thân phận Omega của mình. "Cận Nhiên, lần diễn tập tới khác với lần trước, bọn họ muốn nhân cơ hội tiêu diệt rồi giải tán Tử Vi Viên cùng lúc, cậu biết việc này đại biểu cho cái gì không?" Cận Nhiên nói, "Ăn cháo trước, ăn xong rồi nói." Bùi Hành Ngộ còn muốn mở miệng, Cận Nhiên lại nói, "Ăn đi." Bùi Hành Ngộ không thể lay chuyển hắn, thế là đành phải miễn cưỡng múc một muỗm cháo, trong phòng chỉ còn lại tiếng đồ sứ va chạm thanh thúy mà ngắn ngủi. Cận Nhiên nhìn cách anh ăn cháo văn nhã đến cực điểm, vô thức liên tưởng đến ngày đó anh uống máu của hắn, dùng sức mà m*t lấy đầu ngón tay hắn, đầu lưỡi vừa mềm vừa ấm áp. Quân trang của Bùi Hành Ngộ từ trên vai rớt xuống làm lộ ra một ít bả vai, cả người thoạt nhìn chính là loại mỹ cảm mong manh yếu ớt, bên trong là một lớp áo sơ mi trắng chứ không phải sơ mi quân phục, hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003859/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.