Bùi Hành Ngộ vươn tay, chỉnh lại mũ trên đầu hắn ngay ngắn, "Chiến thắng trở về." *** Cận Thiệu Nguyên biết rõ con trai mình là cái loại tính khí gì, cục diện rối rắm của Tử Vi Viên lúc này dù giao cho ai cũng phải dè chừng, muốn tránh còn không kịp, mà Cận Nhiên lại một mực muốn tiếp nhận, nếu không phải vì thích Bùi Hành Ngộ thì còn có thể vì cái gì được nữa? "Cận Nhiên, mi và Bùi Hành Ngộ..." "Không thích." Cận Nhiên đánh gãy lời ông, trào phúng nói, "Ngài nghĩ tôi có hứng thú với người ngài sắp xếp, rồi bị kiểm soát cả đời sao? Tôi giúp anh ta lần này, sau khi kết thúc sẽ lập tức ly hôn." Cận Thiệu Nguyên bị hắn làm cho tức giận không nói nên lời, nếu hắn hiện tại ở trước mặt có lẽ ông sẽ cầm gậy đánh cho đồ nghịch tử này một trận, "Mi hồ nháo cũng nên biết chừng mực, mi muốn ly hôn liền có thể tùy tiện ly hôn sao? Nếu mi nhất quyết thì để ta tìm Bùi Hành Ngộ..." "Không cần." Ngón tay Cận Nhiên đã rơi xuống nút tắt, cuối cùng buông ra một câu, "Tôi tự mình làm, ngài không được phép xen vào chuyện của tôi." Liên lạc bị cắt đứt, Cận Nhiên thở dài xoay người rời đi, vừa quay đầu lại đã thấy Bùi Hành Ngộ đứng ở cửa, trong nháy mắt có phần lúng túng. Biểu cảm của Cận Nhiên vẫn giữ nguyên như lúc mỉa mai châm biếm nói chuyện cùng Cận Thiệu Nguyên, hai giây sau liền "shh" một tiếng, "Nghe trộm tôi nói chuyện?" Bùi Hành Ngộ im lặng trong giây lát mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003860/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.