Bùi Hành Ngộ rướn người lên, từ trong phòng lấy ra một thứ, đó là quân phục màu đen của Cận Nhiên. *** Ngón tay quấn trong lớp găng đen chạm vào lòng bàn tay, Bùi Hành Ngộ nhất thời sững người, trái tim như bị bóp lấy, không biết là vì mùi Bạch xạ hương trên người hắn hay vì câu nói "Tử Vi Viên trả lại cho anh". Hai mắt Cận Nhiên đỏ đậm, con ngươi xám bạc chất đầy tơ máu. Ngay lúc Bùi Hành Ngộ định nói gì đó, thân hình Cận Nhiên bỗng nghiêng về phía anh, anh theo bản năng đỡ lấy eo hắn, kết quả một bên gáy nóng lên, môi Cận Nhiên rơi cuống làn da sau gáy anh. Bùi Hành Ngộ cứng đờ, quay đầu sang tránh né đôi môi cùng hơi thở nóng rẫy của hắn, ngón tay gập lại trên thắt lưng của hắn, "Cận Nhiên? Cậu ổn chứ?" Ý thức của Cận Nhiên vẫn tỉnh táo nhưng thân thể không chịu nổi nữa, gian nan nói "Ừ" một tiếng, "Chưa chết được, cho tôi dựa một lát." Giọng Mạnh Như Tiền từ phía sau truyền đến, "Tư lệnh, tôi...ối mẹ ơi!" Bùi Hành Ngộ dùng một tay đỡ Cận Nhiên, quay lại nhìn y, "Nói." Sắc mặt Mạnh Như Tiền chỉ còn lại chút huyết sắc mà trong nháy mắt như bị rút cạn, nhìn Cận Nhiên dựa trên vai Bùi Hành Ngộ, lại nhìn tay Bùi Hành Ngộ đỡ trên eo Cận Nhiên, thật là khiến y hít thở không thông mà. "Cao tư lệnh và Mai tư lệnh sắp đi rồi, chúng ta có cần tiễn bọn họ không?" Bùi Hành Ngộ nói, "Không cần." Mạnh Như Tiền cũng nghĩ vậy, mặc dù chưa phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003863/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.