"Cận Nhiên! Cậu đứng im đó...tư lệnh đã nghỉ ngơi rồi, không thể tiến vào..." *** Cận Nhiên xắn tay áo nấu cho mình một bát mì, Hạ Tinh Lan ngửi mùi mà chạy lại đây ké được nửa bát. "Nhiên ca, sao mà nấu ngon quá đi!" Cận Nhiên có chút đói bụng nhưng lại không có khẩu vị, thậm chí còn hơi buồn nôn, cho nên mới đưa nửa bát còn lại cho hết Hạ Tinh Lan, sau đó chống cằm hỏi cậu, "Tiểu Lan Lan, ca ca hỏi cậu một vấn đề." "Uh-huh." "Cậu ở cùng tư lệnh của cậu bao lâu rồi?" Hạ Tinh Lan suy nghĩ một lúc, "Từ khi Tử Vi Viên được tư lệnh tiếp quản tôi đã đi theo ngài ấy, đó là lần đầu tiên ngài ấy xuất chinh sau khi tiếp quản Tử Vi Viên." Cậu vừa nói vừa hạ đôi mắt, không giấu được cô đơn, "Tôi không nhớ rõ mình tại sao mình lại có mặt ở đó, dù sao cũng là cơ quan thí nghiệm của bọn họ, cho anh xem cái này." Hạ Tinh Lan đặt bộ đồ ăn xuống rồi túm lấy ống quần quân trang kéo lên cao. Rõ ràng là một đôi chân giả. Cận Nhiên cũng ngây ra như phỗng, ngày thường nhìn cậu ta đi đường căn bản không có ảnh hưởng gì, như thế nào lại không nhìn ra được đây chỉ là một đôi chân giả! "Chân của cậu?" Hạ Tinh Lan vỗ vỗ ống quần, lại bưng bát mì lên nói, "Ừ, kỳ thật tôi cũng không còn nhớ gì cả, lúc tư lệnh cứu tôi ra, bọn họ đều nói tôi là phế phẩm, muốn giết tôi, nói tôi sống cũng không có tôn nghiêm." Cận Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003864/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.