"Bảo bối, chẳng lẽ đang sợ lão công đòi ly hôn anh sao?" *** Cận Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, "Làm gì? Anh đánh đi." Bùi Hành Ngộ vung tay nửa ngày, nhưng khi nhớ lại tình cảnh ph*t t*nh vừa rồi cũng không có liên quan đến Cận Nhiên, lại thấy trên tay hắn còn đang bưng bát mỳ, thế nào cũng không xuống tay nổi. Cận Nhiên nhướn người nhìn vào phòng riêng xem xem, "Yo, Bộ trưởng quan thực sự không ra à?" Bùi Hành Ngộ bị hắn chọc tức không nói nên lời, đập vào trán hắn một cái, "Bộ Ngu đi ngủ rồi, cậu cho rằng ai cũng như cậu nửa đêm nửa hôm chạy tới đây chắc." Cận Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không ở đây thì tốt, đừng có đêm hôm khuya khoắt chạy qua phòng vợ người khác." Bùi Hành Ngộ nghe không rõ lắm, "Cậu vừa nói gì?" "Không có gì." Cận Nhiên đưa tay về phía anh, "Phụ tá của anh đến hầu hạ anh, thực sự không muốn ăn sao?" Bùi Hành Ngộ muốn nói không ăn, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Cận Nhiên, cuối cùng thở dài nhận lấy bát mỳ đặt xuống trên bàn, cầm đũa ăn một miếng. Bị vón lại một chút, phỏng chừng là nấu lâu rồi, cũng không còn nóng nữa. Cận Nhiên móc lấy chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện anh, chống cằm nói, "Ăn ngon không?" Lại không chờ anh trả lời, nói tiếp, "Chắc là không ngon rồi, đều dính thành một dạng như vậy, lần tới anh kêu Độc Uyên đừng có chặn tôi nữa, nhanh chóng mở cửa là được rồi." Bùi Hành Ngộ ăn được hai miếng liền gác đũa, không phải vì ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003865/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.