"Thương hại tôi đi." *** Cận Nhiên đưa tay sờ qua môi dưới, tầm mắt liếc nhìn thiết bị truyền tin, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, thong thả ung dung chờ phía đối phương bắt máy. Ước chừng chỉ đợi một phút cuộc gọi đã được kết nối, sắc mặt người đối diện vô cùng khó coi, "Ván cũng đã đóng thuyền, còn liên lạc muốn nói gì nữa?" Cận Nhiên không vì cái bản mặt đáng ghét của người kia mà cúp máy, ngược lại híp mắt mỉm cười, "Liên bộ trưởng, làm thêm 1 giao dịch đi." Liên Kính Phong vừa nhìn thấy hắn lại tức không muốn nói, "Cậu còn có gì mà đòi giao dịch với tôi, cơ hội hoàn hảo lần trước để giết Bùi Hành Ngộ, còn không phải cậu giữa chừng xông ra phá đám! Cậu không biết cái gì gọi là đêm dài lắm mộng hay sao?" Cận Nhiên nhướng mày, "Liên bộ trưởng, ngài đây là trách oan tôi rồi, tôi lần này không phải là vì Bùi Hành Ngộ mà là vì ngài đó." Liên Kính Phong cười lạnh một tiếng, "Ý cậu đây là khổ nhục kế à?" "Cũng không phải." Cận Nhiên dứt khoát trả lời, ngồi thẳng nhìn Liên Kính Phong, lời lẽ chính đáng, "Quân đoàn 11 của ngài cùng quân đoàn 13 của Cao Duệ đều tới diễn tập, kết quả nếu Bùi Hành Ngộ mất mạng trong lúc đấy vậy thì trách nhiệm này đổ lên người ai, ngài? Hay là tiểu thiên nga." Tiểu thiên nga? Liên Kính Phong hiểu ra, là Tiêu Thư. "Cậu muốn nói cái gì?" Liên Kính Phong nhìn Cận Nhiên, đôi mắt sắc bén khóa chặt trên mặt hắn, một chút biểu cảm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003868/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.