"Câu nào nói không đúng? Vợ ơi?" *** Bùi Hành Ngộ nhìn Cận Nhiên. Cận Nhiên vẻ mặt bình thản mà nhìn trở về phía anh, ra vẻ không rõ lắm, "Ngài nhìn tôi làm gì?" "Không có gì." Bùi Hành Ngộ lại nhìn Mạnh Như Tiền, nói, "Cứ giữ lại, gửi lời cảm ơn đến Liên bộ trưởng giúp tôi." Mạnh Như Tiền gật đầu với anh rồi đi ra ngoài, Bùi Hành Ngộ liếc Cận Nhiên, "Cậu cũng ra ngoài đi." Cận Nhiên thấy Bùi Hành Ngộ lần này không cần hắn ép cũng tự mình uống hết chỗ canh giải rượu, liền nhịn không được mà duỗi tay muốn chạm vào khóe mắt anh, "Thật sự không biết uống rượu? Có một ngụm mà mắt đã đỏ như vậy?" "Bỏ tay ra." Bùi Hành Ngộ hất tay rồi đẩy bát cho hắn, "Lần sau còn làm chuyện hồ nháo tôi lập tức nhốt cậu trong phòng tạm giam, vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện được đi ra." Cận Nhiên rút tay lại, kinh ngạc trợn to mắt nhìn anh, "Nha! Những lời như vậy anh lúc nào cũng chỉ nói với mình tôi thôi, có ai ích kỷ như anh không?!" Bùi Hành Ngộ không đấu võ mồm với hắn, đem chiếc chén giơ về phía hắn, "Lần sau ở trước mặt người khác đừng có gọi bậy, ra ngoài đi." Cận Nhiên nhận lấy chén, cố ý hỏi anh, "Câu nào nói bậy? Vợ ơi?" Bùi Hành Ngộ, "Ừ". Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đụng trúng phải đôi mắt chứa đầy ý cười của hắn, phát hiện mình lại bị hắn lừa, tức đến không nói nên lời, "Cút!" Cận Nhiên mang chén đi ra ngoài, tâm tình vui vẻ đem cái khay vác lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003869/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.