Bùi Hành Ngộ : "Cận Nhiên, buông tôi ra." *** "Cảm..cảm ơn." Khuyết Tử Mặc run giọng nói lời cảm tạ. Cận Nhiên không rảnh nhìn phản ứng của cậu, "Đừng chắn đường." Khuyết Tử Mặc nghẹn ngào điều khiển cơ giáp lùi về phía sau sửa chữa mạng lưới phòng ngự, giọng nói của Châu Thước có chút khàn khàn giữa âm thanh ồn ào, "Khuyết Tử Mặc, quay về đi!" Cận Nhiên nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu, nhưng dần dần mệt mỏi, vừa rồi hắn cứu Khuyết Tử Mặc bằng chính khả năng phán đoán chứ không phải dựa vào la bàn tinh vân chỉ đường, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Bùi Hành Ngộ chỉ huy ngắn gọn lưu loát, lần trước ở phòng mô phỏng diễn tập từng thấy anh chỉ huy qua một lần, nhưng so với hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, mỗi lần hạ lệnh đều là sát chiêu. Anh không có suy nghĩ để lại đường lui cho hải tặc, nhưng đồng thời anh cũng không cho phép Tử Vi Viên có bất cứ thương vong nào, mỗi âm thanh của Bùi Hành Ngộ càng lúc càng nhanh, máy truyền tin cuối cùng chỉ còn lại anh nói. Không phải là không ai nói, mà là nói không kịp. Cận Nhiên ra tay rất nhanh, hoàn toàn có thể theo kịp được tốc độ mệnh lệnh của anh, Lâm Khai Tuế có thể theo kịp nhịp điệu của Bùi Hành Ngộ là vì đã cùng tác chiến rất lâu, nhưng những tân binh của đội hành động Thiên Xu căn bản không thể nào theo kịp, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc dồn dập. Không khó để tưởng tượng ra giờ phút này bọn họ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003871/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.