"Nghe lời chút đi, vợ ngoan." *** "Cận Nhiên!" Giọng Phương Thái Bạch run rẩy, cũng không còn ý cười như trước nữa, thay vào đó là bén nhọn chói tai như hét lên, "Con mẹ nó mày thế nào lại ở chỗ này!" "Tới uống cà phê đó, tin không?" Cận Nhiên thoải mái đem câu này trả lại cho y. Bùi Hành Ngộ duỗi tay đặt lên tay Cận Nhiên, lắc đầu ra hiệu với hắn, Cận Nhiên nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng cào nhẹ vào lòng bàn tay một cái, "Anh ở đây chờ tôi, tôi đi một lát, rất nhanh liền về." "Cận Nhiên." Bùi Hành Ngộ nắm lấy cổ tay hắn, "Tôi đi cùng cậu." Cận Nhiên quay đầu, cười với anh, "Làm sao? Chồng hát vợ theo à? Không có việc gì thì anh cứ ở trên tàu đừng ra ngoài, tìm cách quay về tìm mọi người trước đi, đám tiểu tử kia không thể không có anh." Huống hồ, hắn có việc cần hỏi Phương Thái Bạch. "Không được!" Cận Nhiên cười, "Yên tâm đi, tôi còn phải trở về ly hôn với anh nữa kìa." Nói xong liền cúi người ghé sát vào tai anh, đè thấp âm thanh, "Nghe lời chút đi, vợ ngoan." Con ngươi Bùi Hành Ngộ run lên. Cận Nhiên thuận tay cầm theo một bộ quần áo bảo hộ, đi đến trước cửa tàu quét tròng mắt, giương giọng nói, "Phương Thái Bạch, mở cửa ra, ông nội mi tới rồi." Phương Thái Bạch cười nhạo, "Tới đi, bố đây cho mày chết không có chỗ chôn, không biết sống chết!" Nói xong liền hướng phía sau khoát tay, "Linh Linh, mở cửa ra cho tên đó tới đây, cơ hội báo thù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003872/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.