"Ngắm Bùi tư lệnh như tên b**n th** thế hả, cậu có còn cần mặt mũi không vậy?!" *** Nhất thời, bên trong chiến hạm an tĩnh chỉ còn lại tiếng lắc mèo kêu leng keng, giống như một sợi chỉ mỏng có thể bị đứt phựt bất cứ lúc nào, đem ba người tiến vào trạng thái cân bằng đến kỳ lạ. Phương Thái Bạch là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, ôm mèo cười khúc khích, "Nói tôi không thể một mình chiếm tiện nghi, vậy cậu cảm thấy bây giờ cậu có gì mà dám đàm phán đường sống với tôi? Cận Nhiên, tôi biết cậu có thủ đoạn, tôi cũng biết Bùi tư lệnh có bao nhiêu lợi hại, nhưng các người ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, chưa nghe qua à?" Cận Nhiên xùy một tiếng, "Cúi đầu?" Phương Thái Bạch lười biếng không muốn để ý, lại đột nhiên đứng bật dậy vươn đầu ngón tay trắng như ngọc, "Cậu cậu cậu, cậu bỏ xuống cho tôi!" Cận Nhiên thân thủ lưu loát xách một con mèo tam thể, tay trái sớm đã cướp đi con dao nhỏ trong tay Bùi Hành Ngộ, đặt lưỡi dao sắc lạnh bên cổ con mèo, l**m l**m răng nanh cười với Phương Thái Bạch, "Không có tư cách đàm phán?" Phương Thái Bạch nhìn biểu cảm điên cuồng của Cận Nhiên, cắn chặt hàm răng, "Đệt mẹ nó, đồ thần kinh!" "Đúng đó." Cận Nhiên chẳng thèm để ý, lưỡi dao tiến vào trong cổ mèo bị lớp lông mềm phủ mất, Phương Thái Bạch cảm giác như lưỡi dao kia đang cứa vào cổ y, đến thở mạnh cũng chẳng dám, chỉ sợ Cận Nhiên sơ ý cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003873/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.