"Nhớ kỹ, lần sau còn để tôi ngửi thấy trên người anh có pheromone của Alpha khác, tôi liền..." *** Cận Nhiên lên tàu, lần theo ký ức cuối cùng để suy đoán từng chút một. Hắn ôm theo mèo đứng nhìn Bùi Hành Ngộ, Lâm Khai Tuế đang báo cáo tình hình tác chiến vừa rồi, tuy toàn đội có tổn thất nhưng may mắn đã diệt sạch lũ hải tặc. Bùi Hành Ngộ nói này là một trạm trung chuyển nhỏ có thể nghỉ ngơi một lát, Cận Nhiên vẫn đứng trên tàu nhìn anh một lúc, ngắm nhìn hàng mi rủ xuống và cổ áo được cài kín mít của anh. Chiếc mèo tam thể nhảy nhót quanh hắn, sau đó lại ung dung nhảy lên đầu gối Cận Nhiên rồi cuộn người nằm gọn, tự mình l**m chân, gãi tai rồi "meo" lên một tiếng, đáng yêu đến mức làm người ta phải mềm lòng với nó. Cận Nhiên cũng bật cười, nhớ tới nụ cười ấm áp như mưa xuân của Bùi Hành Ngộ, bèn chọt chọt đầu con mèo, "Ngoan, phải biết chọc cười ba nhỏ đấy biết chưa? Về sau Bùi tư lệnh chính là ba nhỏ của mày rồi, giờ nên đặt tên cho mày gì đây, gọi là Đậu Hà Lan nhé." "Meo." Cận Nhiên vỗ lên đầu nó một cái, "Ồn ào quá." Rồi hắn tiếp tục cố gắng nhớ lại lúc đó hắn cảm khái chuyện Phương Thái Bạch bỏ nhà đi, còn trêu "vợ" là mình cũng bỏ nhà đi, Bùi Hành Ngộ mặt không cảm xúc bảo hắn nên đi nói với Cận Thiệu Nguyên, sau đó... Không nhớ nổi nữa. Chỉ nhớ lúc sau như có gì đó bùng phát chiếm lấy lý trí hắn, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003879/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.