"Nhớ kỹ, anh là của tôi. Ngoan ngoãn để tôi thương anh, tôi là thằng điên, chuyện gì tôi cũng dám làm." *** Cận Nhiên buông tay anh ra, nói một câu không rõ ý, "Được", rồi quay người bước ra ngoài. "Cận Nhiên!" Bùi Hành Ngộ yếu ớt gọi hắn từ phía sau, trong giọng mang theo đôi chút run rẩy, "Tôi đồng ý với cậu, chúng ta ly hôn." Bờ vai Cận Nhiên thoáng cứng đờ nhưng không ngoảnh đầu, cứ thế bước ra khỏi khoang tàu. Bùi Hành Ngộ gắng gượng bám vào cửa khoang mới đứng vững được, đuôi mắt đã đỏ bừng. Cận Nhiên đã tiêm vào anh một lượng lớn pheromone, từ sau khi phân hoá tới giờ anh luôn dùng thuốc ức chế, sau này thuốc mất tác dụng thì chỉ lén trộm một chút pheromone của hắn, chưa bao giờ bị truyền vào dữ dội thế này, hơn nữa lại còn là hai lần liên tiếp. Chính anh là người dạy Cận Nhiên cách khống chế pheromone, cách thúc ép chúng, vậy mà lần đầu tiên hắn dùng, lại là dùng lên người anh. Bùi Hành Ngộ lần nữa ngồi xuống cửa khoang, mũi dao chống đất, mượn lực để điều chỉnh hơi thở. Cận Nhiên rót vào người anh quá nhiều pheromone, nếu là ngày thường chắc chắn đã bị ép đến kỳ ph*t t*nh. Nhưng do trước đó đã bị đánh dấu tạm thời, giống như có một lớp xiềng xích mạnh mẽ đè nén cơn ph*t t*nh sắp trào ra, khiến lục phủ ngũ tạng anh đều căng tức khó chịu. Anh không ngờ Cận Nhiên lại phản ứng mạnh như thế với pheromone của Bộ Ngu. Chỉ là tạm thời đánh dấu mà thôi, Liên bang vẫn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003880/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.