Cận Nhiên: "Tôi không quan tâm cái hạm đội chết tiệt gì đó, tôi chỉ phục tùng anh. Người tôi để tâm cũng chỉ có một mình anh." *** Tống Tư Thâm cúi đầu im lặng, cậu tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ sớm đã bị Bùi Hành Ngộ nhìn thấu, nhưng rốt cuộc là nhìn ra từ khi nào? Bộ Ngu nói, "Trong lòng đang nghĩ mình để lộ sơ hở lúc nào phải không?" Tống Tư Thâm nghiến răng, trầm giọng, "Tôi tự thấy bản thân rất cẩn thận, không để lộ một chút manh mối nào, nếu không phải anh bịa chuyện gạt tôi, tôi không tin tư lệnh có thể nhìn ra." Bộ Ngu bật cười nhẹ, "Vậy tôi nói cho cậu tâm phục khẩu phục nhé. Lúc bọn cậu mới vào đội, trên tàu có tiến hành kiểm tra pheromone, hồ sơ lúc ấy ghi rõ: tuổi còn nhỏ, chưa phân hoá, tạm thời ở lại Đội hành động Thiên Xu. Có chuyện này không?" Tống Tư Thâm siết chặt hàm, giọng cũng căng lên như dây cung, cả người giống như đang treo lơ lửng trên sợi dây mảnh, "Thì sao? Tôi vào Tử Vi Viên là bằng thực lực, không phải đi cửa sau." Bộ Ngu lắc đầu, như thể vừa nghe thấy chuyện cười, "Không phải thế đâu nhóc, quân đội là nơi cực kỳ nghiêm ngặt, cậu nghĩ kiểm tra pheromone chỉ để đánh giá mạnh yếu à? Mục đích là để ngăn chặn những omega đã dùng thuốc ức chế hoặc thuốc che giấu lẻn vào. Cậu chưa phân hoá, trong quân đội chính là một quả bom hẹn giờ, giờ hiểu chưa?" Tống Tư Thâm lặng thinh. Đúng, cậu chưa phân hoá, nghĩa là có thể phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003884/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.