"Bùi tư lệnh, chẳng phải lúc trước từng hỏi tôi thích ai sao? Lại đây, tôi nói cho anh biết." *** Nét cười chờ được khen trên mặt Cận Nhiên lập tức cứng đờ, đầu óc xoay một vòng, cái đuôi vô hình đang đong đưa bỗng cụp xuống rũ rượi. Hả? Cái quái gì thế? Người khác thì được khen ngợi, tới lượt hắn thì lại là ly hôn? Trả lời kiểu gì thế không biết. "Không phải, vợ à, anh có nhầm từ không đấy, bị sét đánh ngang tai thế này tôi chịu không nổi, anh dỗ tôi một câu là tôi tha thứ cho anh liền, mau, nói lại đi." Bùi Hành Ngộ không ngẩng đầu. Cận Nhiên cũng không nói tiếp, khoanh tay dựa vào ghế điều khiển, điều chỉnh cơ giáp sang chế độ bay tự động, bình tĩnh suy nghĩ trong đầu. Bùi Hành Ngộ là kiểu người nói một là một, đã nói muốn ly hôn thì tuyệt đối không quay đầu, trước đây còn thề thốt ghê gớm lắm, xem ra trong lòng anh, chuyện này đã không còn đường lùi nữa rồi. Giờ làm sao đây, Cận Nhiên chống cằm nghĩ nát óc, hay là đánh anh một trận, để anh không dám nhắc đến chuyện đó nữa? Shh, hắn không nỡ. Vậy đè ra làm một trận? Làm cho thỏa rồi anh sẽ không nỡ ly hôn nữa, sau đó nhốt anh trong nhà, ăn cơm ngủ nghỉ đều phải có hắn chăm sóc, không nghe lời thì đè anh ra làm đến mềm nhũn, đợi khi nào chịu ngoan ngoãn rồi mới thả ra, đến lúc đó biết đâu anh sẽ năn nỉ hắn yêu thương anh. Cái này quá được, hắn sướng, Bùi Hành Ngộ cũng sướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003885/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.