"Anh biết mà, tôi là một thằng điên, tôi chẳng quan tâm nhân tình đạo lý hay luân thường đạo đức gì hết, tôi chỉ muốn anh thôi." *** Tim Bùi Hành Ngộ khẽ rung lên một nhịp, đập loạn một hồi. Đôi mắt xám bạc ấy nhìn thẳng vào anh không chớp lấy một cái, ép đến mức khiến người ta không nhịn được muốn tránh né, Bùi Hành Ngộ vừa nghiêng đầu liền bị hắn nắm cằm kéo trở về. "Anh thấy gì rồi?" Cận Nhiên không cho anh trốn, nhất quyết bắt anh phải trả lời. Bùi Hành Ngộ mặt trầm xuống, "Thả ra!" "Nói rồi tôi thả." Cận Nhiên siết cằm anh, ép anh phải nói bằng được, ánh mắt toàn là sự cố chấp và điên cuồng hung bạo, Bùi Hành Ngộ không chút nghi ngờ rằng nếu không khống chế thì hắn sẽ gây họa thật. Phản rồi! Bùi Hành Ngộ chịu hết nổi, lập tức nắm lấy cổ tay hắn bẻ mạnh ra sau, cánh tay siết chặt, gọn gàng dứt khoát quật hắn ngã xuống đất, đầu gối ghì vào bụng hắn, tay phải vung lên giáng xuống mặt Cận Nhiên! "Tôi thấy cậu muốn tạo phản rồi." Cận Nhiên nhấc tay, chộp lấy tay anh kéo xuống, lăn một vòng đổi thế đè anh xuống dưới, trực tiếp ngồi lên eo anh, nhân lúc Bùi Hành Ngộ chống cự liền giữ chặt cả hai tay anh đè xuống hai bên. "Tôi đánh không lại anh, nhưng anh cũng chẳng đánh thắng tôi, hai ta ngang cơ nhau, anh đừng động tay động chân nữa, tôi không nỡ làm anh bị thương." Cận Nhiên cúi đầu nhìn anh, nhân lúc Bùi Hành Ngộ vùng vẫy liền cúi xuống hôn một cái, "Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003886/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.