"Lỡ như Cận Nhiên thật sự thích cậu, vậy có phải là bất công với cậu ta quá hay không?" *** "Không vào thì thôi đừng vào nữa." Bùi Hành Ngộ quay người đi về phía phòng cá nhân, Cận Nhiên thấy anh thật sự không định để ý đến mình nữa, thấy cửa cabin sắp đóng lại thì vội vàng sải bước dài đi vào. "Vào thì vẫn phải vào." Cận Nhiên nhìn theo anh đi về phía phòng, "Ấy, anh làm gì đấy, buồn ngủ à? Ăn xong rồi hẵng ngủ chứ?" Bùi Hành Ngộ quay lưng lại nói, "Tôi thay đồ, không được ép tự ý mở cửa." Nói xong thì bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Cận Nhiên tặc lưỡi, đặt bát cháo lên bàn rồi quay người ngồi vào chiếc ghế mà Bùi Hành Ngộ thường hay ngồi, hai chân gác lên bàn làm việc, chống cằm nhìn về phía phòng anh. Không nghe lời hả, muốn ép tôi đánh dấu anh à. Bùi Hành Ngộ đóng cửa lại, lấy bộ quân phục sạch sẽ đã được là ủi chỉnh tề ra thay, khóe mắt thoáng nhìn thấy bộ quân phục của Cận Nhiên mà anh từng giấu đi, lại đột nhiên nhớ đến lúc Cận Nhiên nắm lấy cằm anh, bắt anh phải tự nhìn xem "người hắn thích là ai", tim lại vô cớ lỡ một nhịp. Nếu để hắn biết chuyện anh trộm quân phục rồi còn dùng pheromone của hắn để xoa dịu bản thân, anh thật không tưởng tượng được hắn sẽ lại điên đến mức nào. Anh thở ra một hơi, cất bộ quân phục đi, chỉnh lại quần áo xong mới bước ra ngoài. Cận Nhiên đang nghiêng đầu nhìn anh, dáng ngồi chẳng đứng đắn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003888/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.