Bùi Hành Ngộ dừng bước, cười khẩy, "Định giam lỏng tôi à?" *** "Nhiên ca, việc này là vi phạm đấy, nếu bị Tư lệnh biết được thì anh ấy sẽ giận đó." Hạ Tinh Lan len lén quan sát Cận Nhiên đang ngồi trước bảng điều khiển chính, cậu nuốt nước bọt, lại bổ sung, "Lần trước tôi còn chưa chấp hành xong phạt tạm giam đâu, anh đừng có hại tôi mà." "Có chuyện gì thì tôi gánh." Hạ Tinh Lan vừa nghe lập tức cau mày, lí nhí, "Anh nói vậy mãi thôi, lần trước cái vụ rượu cũng bảo không sao, anh chịu trách nhiệm, kết quả tôi bị Tư lệnh phạt, anh ấy còn giận lâu lắm... Tôi không cần đồ ăn ngon nữa đâu, hay là mình quay về đi." "Câm miệng cho tôi." Cận Nhiên móc ra một gói giấy dầu nhỏ trong túi, chẳng thèm nhìn liền ném sang một bên. Hạ Tinh Lan bắt lấy, nghi hoặc hỏi, "Cái gì thế?" "Mở ra thì biết." Hạ Tinh Lan rút ánh mắt về, chậm rãi mở gói, "Anh mà lừa tôi nữa là tôi giận đấy... Hả, cái gì đây?" "Không có độc đâu, ngon lắm." Hạ Tinh Lan chưa từng thấy thứ này, nghi hoặc đưa lên mũi ngửi thử, lập tức nhăn mặt, "Ẹ, cái gì mà thối thế, ăn được thật à? Anh đừng có lừa tôi đấy." "Không ăn thì trả lại đây." Cận Nhiên làm bộ đưa tay giật lại, nhưng Hạ Tinh Lan lập tức xoay người tránh, nhét ngay một miếng vào miệng, vẻ mặt đang nhăn lại liền giãn ra, "Ấy? Ăn vào thì không thối nữa! Cái này ngon ghê á, Nhiên ca món này gọi là gì vậy?" Cận Nhiên hơi ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003889/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.