"Nếu không chịu được thì cứ cắn tôi đi." *** Bốn mắt nhìn nhau, không khí ngập mùi thuốc súng đến cực điểm. Cận Nhiên vẻ mặt dửng dưng, hơi ngẩng cằm nhìn người xung quanh, trông thế nào cũng giống một kẻ điên, Phương Chí Hành hoàn toàn không nghi ngờ hắn sẽ khiến tất cả đi chết cùng nhau, nghĩ đến cũng khiến vai run lên vì giận. Liên Kính Phong nhìn Cận Nhiên rồi lại nhìn sang Phương Chí Hành, sợ ông ta thật sự sẽ bị ép phải rửa sạch tội danh cho Bùi Hành Ngộ, vội nói, "Thống soái, không thể đồng ý!" "Cận Nhiên!" Liên Kính Phong quay đầu trừng mắt nhìn hắn, giọng mang theo ngụ ý rõ ràng, "Cậu đặt thể diện của thống soái ở đâu? Dám ngang nhiên uy h**p như vậy, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến cha mình sao?" "Chúng ta đều chết rồi, còn ai đi làm phiền ba tôi nữa, ái chà, Liên bộ trưởng, ông nhắc thế thì tôi chẳng còn đường lui rồi." Cận Nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn, "Cảm ơn nha." Liên Kính Phong cảm giác da đầu tê rần, lập tức quay sang nhìn Phương Chí Hành, "Thống soái, tôi không phải ý đó..." "Đủ rồi!" Phương Chí Hành ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nếp nhăn như già đi thêm mấy tuổi trong khoảnh khắc, "Công bố cũng được, nhưng cậu phải nói cho tôi biết Thái Bạch hiện đang ở đâu." "Đương nhiên, nỗi nhớ mong con trai của một người cha thì với một người luôn biết quan tâm như tôi sao có thể không hiểu được." Cận Nhiên hất cằm, chỉ tay về phía bàn làm việc, "Hiện tại phát luôn đi, sau khi tôi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003891/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.