"Anh nói vậy, nghĩa là tin tôi thật sự thích anh chứ không phải vì kỳ ph*t t*nh hay mấy thứ như pheromone vớ vẩn kia đúng không?" *** Cận Nhiên hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt cũng đỏ cả một mảng, nghiến răng quay mặt đi chớp mắt một cái mới quay lại nhìn vết thương mới trên vai Bùi Hành Ngộ, hắn cụp mắt xuống, hôn khẽ lên cổ tay anh một cái, "Xin lỗi, tôi không bảo vệ được anh." Bùi Hành Ngộ khẽ bật cười, rút tay lại, "Không sao, vết thương nhỏ thôi không đau lắm, không trúng chỗ hiểm." Miếng gạc rất nhanh đã ướt đẫm máu, Cận Nhiên không dám manh động, chỉ có thể cẩn thận đè lên vết thương, lại sợ anh đau, vừa cân nhắc vừa hận không thể nhảy khỏi cơ giáp lột da ngay Phương Chí Hành cho hả giận. Bùi Hành Ngộ nghỉ một lúc, tay phải khôi phục được chút cảm giác, nhưng hậu chứng của súng điện kéo đến khiến anh vừa tê vừa đau không chịu nổi. Anh xưa nay là người có đánh rơi răng cũng nuốt máu vào bụng, không để người khác lo lắng, cố gắng giữ vững hơi thở không để Cận Nhiên nhận ra, dù không còn sức để nói chuyện anh vẫn hỏi, "Cậu xuống đây bằng cách nào?" Cận Nhiên trừng mắt nhìn anh, "Đừng có nhắc lại chuyện ly hôn với tôi, nguyện vọng anh đã đồng ý đừng hòng nuốt lời." Bùi Hành Ngộ khẽ lắc đầu, "Không phải chuyện ly hôn, tôi hỏi cậu xuống kiểu gì? Cậu đi cùng cơ giáp với binh sĩ được tôi cho nghỉ phép đúng không, cậu xuống với họ à?" Cận Nhiên dừng một chút, "Tôi dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-quan-muon-pheromone-khong/3003892/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.